Mã số 07
Bước vào nghề dạy học tôi có hai kỷ niệm nhớ nhất, quý nhất. Phải chăng hai kỷ niệm nhớ mãi không quên đó đã giúp tôi nuôi dưỡng hoài bão?
24 năm trước tôi ra trường, hằng ngày đạp chiếc xe đạp cà tàng đi dạy học, sáng đi chiều về 30 cây số, tiền lương không đủ sửa cái xe cũ nát ấy… nhưng niềm vui vô bờ! Một tháng sau lại chuyển trường khác, đi về hơn 50 cây số! Vẫn niềm vui vô bờ!
Rồi năm tháng qua, tuổi xuân hết, niềm vui vơi dần... Cuộc sống hiện tại, công việc hiện tại vẫn còn là gánh nặng! Áp lực khó lường ..! Kỷ niệm ngày ấy, vẫn theo tôi, giúp tôi sống và đi từng bước đi của con một người.
Kỷ niệm thứ nhất: Những năm tháng đầu tiên vào nghề, học trò quý thầy giáo vô cùng! Tôi còn giữ được 10 bức thư ngây thơ (học trò lớp 6, lớp 7 viết) hơn 20 năm trước. Mỗi bận tôi chuyển trường, cả lớp trai gái, đứa giỏi đứa kém, đứa ngoan đứa nghịch đều khóc… Nhớ thầy giáo cũ các em viết thư, giờ đọc lại thương lắm lũ học trò xưa… Tôi không hiểu vì sao học trò ngày xưa quý mến thầy cô giáo mình đến khôn cùng! Học trò tôi không phải con của những gia đình giàu có, những gia đình trí thức đức cao trọng vọng, tài năng xuất chúng để được nuôi nấng dạy dỗ chu đáo, mà chỉ là những đứa trẻ gia đình nghèo khó, sống bằng nghề làm rẫy, làm ruộng, chăn trâu, làm thuê…Tôi cũng chẳng dạy “ Các em hãy kính trọng yêu thương thầy cô giáo!”
Tấm lòng ấy là tự tâm! Vì tự tâm nên tình cảm chân thành trong sáng như pha lê!
Kỷ niệm thứ hai: Ngày ấy, buổi tan trường, trên đường về tôi luôn gặp một cô học trò bé nhỏ! Rất lạ là tôi không quen, tôi chưa hề dạy em, nhưng em vẫn cúi chào bằng ánh mắt thân quen kính trọng. Đến nỗi trên đường về, qua dòng người tấp nập, tôi lại mãi đợi chờ ánh mắt ấy, cái cúi chào thân quen ấy… để bao nhọc nhằn tan biến, hạnh phúc trào dâng.
Tôi không hiểu vì sao cô học trò nhỏ biết tôi là thầy giáo? Tôi không hiểu vì sao em lại quý mến một người thầy không quen biết?
Nghĩ lại phận mình, tôi là người bình thường, hồi nhỏ học bình thường, vào đời không có gì nổi bật, làm thầy giáo chưa đạt tới danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Khi là công chức thì sống đời nhàn nhạt “sáng vác ô đi tối vác ô về”. Nhưng tôi không buồn vì đã có những kỷ niệm ngày xưa, những tấm lòng trong sáng pha lê.
Tôi có đem những kỷ niệm này tâm sự cùng đồng nghiệp, và nói rằng tuổi già tôi muốn trở về với nghề dạy học! Họ cười bảo – Tỉnh mộng đi! Bây giờ không phải ngày xưa! Chán lắm! Chuyện trường, chuyện lớp, chuyện thầy, chuyện trò… nhan nhản trước mắt, rùm beng trên báo chí, trên mạng … chưa sáng mắt sao?
Nhưng tôi vẫn một niềm tin: Học trò của tôi – những tấm lòng trong sáng pha lê!
Có lúc tôi đã muốn hét thật to: Hỡi những thầy cô giáo hôm nay và cả mai sau! Hỡi những nhà nghiên cứu tâm lý, chiến lược giáo dục, những nhà lãnh đạo… Tất cả hãy dốc sức dốc lòng chung tay giữ cho tâm hồn các em học sinh mãi mãi pha lê!




chúc mừng năm mới 2012 quý thầy cô nhé!