Đứa bé tự phụ
|
Jắc là một con trai của một trang trại lớn và giàu có nhất vùng
|
|
Nó rất kêu ngạo vì nó tưởng mình là đứa trẻ khác trong làng phải phục tùng nó. Nó chê bai quần áo rách rưới của những trẻ em khác, nói rằng thà trần truồng còn hơn mặc những quần áo ấy. Nó thường khoe khoang những con ngựa đẹp, những con bò cày có nhiều sữa của cha nó và nhìn một cách khinh bỉ trâu bò của những người nông dân nghèo khổ. Trẻ con trong làng không thích nó; và vì nó hay xấc xược và hay nhục mạ người khác nên các em không ai chơi với Jắc. Thế là Jắc bảo chúng:
- Tao muốn chơi với chúng mầy! nếu chúng mầy không cho tao chơi cùng thì tao sẽ bảo bố tao khong cho bố chúng mầy làm thuê cho nhà tao nữa! Các em có biết nó có thể làm được việc này và các em đã thấy cha mình sẽ rất khồn khổ nếu mất công ăn ,việc làm nên đành phải chiều lòng nó. Một năm nọ, đang trong mùa gặt hái thì trời bỗng nổi mưa to, gió lớn và sét đã đánh hai lần vào ban đêm vào trang trại của bố mẹ thằng Jắc, thiêu chụi mọi của cải trong gia đình. Bò , cừu, lợn gà cũng bị chết thui. Ông chủ lúc ấy đang trông coi cối xay gió; xét đánh,lúa và bột mì biến thành tro bụi trong lửa. Bố thằng Jắc bị xưng phổi cũng qua đời mười lăm ngày sau đó. Bố mất, gia đình lâm vào cảnh sạt nghiệp, không còn gì để lại cho vợ con. Mẹ thằng Jắc không thể nuôi nổi con nữa, cho nó đi làm trẻ chăn bò cho một gia đình trong làng, gia đinh có thằng Pi-e mà trước kia nó thường chế giễu. Nhưng Pi-e là đứa tốt bụng, thấy rõ thằng Jắc đã khốn khổ như thế mà khi phải làm lụng vất vả và mặc quần áo rách. Nó không nhắc lại những chuyện cũ của Jắc nữa. Những đứa trẻ nhân dịp này chế giễu lại thằng Jắc khi nó cho bò uống nước: - Này ! cái thằng tự phụ đang cho bò uống nước ! - Này ! cái thằng tự phụ mặc quần áo rách . . . Tất cả đều bị Pi-e xông vào đánh đuổi. Còn Jắc thì không nói gì, cảm thấy mình xưng đáng bị như vậy. Nó cũng thấy rõ lòng tốt của Pi-e, tuy đã bị nó coi khinh, nay lại đứng ra bảo về nó, coi nó như bạn bè chư không là người giúp việc. Nỗi bất hạnh đã làm cho Jắc hiền lành và khiêm tốn. Nó suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng nhận ra rằng nó có thể sung sướng trong nghèo khổ vì nó đã hết kiêu ngạo và đã được dân làng yêu thương./. |
Nguyễn Bích Thuận @ 05:34 31/05/2009
Số lượt xem: 475
- Đồng dao nghề nghiệp (28/05/09)
- Mỗi người một việc (26/05/09)
- Bé tập đếm (25/05/09)
- Giờ chơi của bé (23/05/09)
- Chăm vườn hoa (22/05/09)


Các ý kiến mới nhất